hidden

Bản du ca cuối cùng

  • 19/09/2021
  • 20
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

Vẫn tiếp tục sử dụng chất liệu sáng tác là số kiếp trôi dạt của những con người bất hạnh trong màn đêm tăm tối của chiến tranh, song so với Đêm Lisbon, Bản du ca cuối cùng lại đem tới cho mình những cảm nhận rất khác. Nếu Đêm Lisbon là khúc bi ca của tình yêu và sự tuyệt vọng, Bản du ca cuối cùng dường như có phần tươi sáng hơn một chút. Ở đó, tình yêu vẫn luôn là thứ được tập trung khắc họa, song bên cạnh tình yêu đôi lứa, ta còn tìm thấy ở câu chuyện đẹp đẽ này tình yêu gia đình, tình bằng hữu, thậm chí là cả tình đồng loại đầy cảm động giữa biết bao thù hằn, lọc lừa và dối trá chiến tranh – rực rỡ như ánh sao băng khẽ vụt qua màn đêm thẳm – điều khiến mình thậm chí còn yêu thiên tiểu thuyết này thêm nhiều phần.

"Bản du ca cuối cùng" là lát cắt cuộc đời của Ludwig Kern, một thanh niên Do Thái, trước sự bành trướng của Đức Quốc xã, giống như hàng triệu người Do Thái khác trên khắp đất nước có chung cảnh ngộ, anh buộc phải giã từ quê hương, trút bỏ quốc tịch rồi chịu cảnh nay đây mai đó. Trong đêm tạm trú tại một nhà trọ ở vùng nội đô nước Áo, trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, anh đã có dịp làm thân với Josef Steiner – một người thông minh, khí khái và luôn hết mình vì bè bạn, cũng đồng thời là người bạn đường hết đỗi trung thành, không ngại sánh bước cùng anh trên con đường trốn chạy đầy bất định, truân chuyên. Trên chuyến hành trình lăn lộn qua nhiều đất nước, làm đủ mọi nghề, nếm trải đủ mọi bất hạnh, anh còn có cơ hội gặp gỡ Marill, Lilo, Binder, ông chủ gánh xiếc, ông thẩm phán hay viên cảnh sát tốt bụng – người đã tạo điều kiện cho anh chạy trốn giữa cuộc vây bắt, đặc biệt, số phận còn khẽ đẩy con thuyền anh cập bến tình yêu – nơi nàng Ruth đang ngóng trông chờ đợi. Tất cả, tất cả đều là những người có chung cảnh khổ, là những bằng hữu đáng tin cậy, là những ân nhân với trái tim lương thiện đã không ngần ngại giúp đỡ, cưu mang anh, khiến cho con đường anh đi vơi bớt gập ghềnh, tăm tối và chỉ cho anh thấy tia sáng dù le lói, song vẫn luôn sáng rọi ở phía cuối đường hầm.

Khác với Đêm Lisbon, tuyến nhân vật của Bản du ca cuối cùng có phần phong phú hơn. Ngoài những nhân vật chính được khắc họa tập trung và xuất hiện với tần suất lớn như Kern, Steiner hay nàng Ruth, cuốn sách còn kể lại cả câu chuyện của không ít những con người khác, có người được gọi tên, có kẻ lại chỉ được biết qua hành động; người này sở hữu cho mình một trái tim nhân hậu, kẻ kia thì chỉ luôn chất chứa những thù hằn, ích kỷ và nhỏ mọn. Một trong những điểm mình thích nhất khi nhìn vào tuyến nhân vật được Erich Maria Remarque dày công lột tả đó chính là sự tương phản rõ rệt giữa xuất thân và phẩm chất của những con người này. Ludwig Kern đã đi qua nhiều đất nước, bị ruồng rẫy rồi lại ngoi ngóp trở về giữa những đường biên cương không biết bao nhiêu lần, bởi vậy, anh đã có dịp gặp gỡ rất nhiều người, chứng kiến không ít câu chuyện. Điều bất ngờ là những người hết lòng giúp anh hầu hết đều có xuất thân khiêm tốn, là những kẻ lưu vong, là những người lao động nghèo, những công nhân viên chức thấp cổ bé họng, trong khi những kẻ hèn nhát, bỉ ổi, lại hầu hết là những kẻ quyền quý và được miêu tả là có hoàn cảnh sống vô cùng khấm khá. Sự đối lập gay gắt này một mặt phản ánh hiện tượng đáng buồn trong cảnh chiến loạn, mặt khác, lại càng thêm đề cao tình người và sự đùm bọc, san sẻ của những cá nhân cùng cảnh ngộ.

"Bản du ca cuối cùng" hiếm thấy những cuộc chia tay thống thiết, những cuộc truy đuổi gắt gao hay những trường đoạn miêu tả tâm lý nhân vật giằng xé trong đớn đau, quằn quại trong thổn thức. Truyện được kể ở ngôi thứ ba, theo trình tự thời gian tuyến tính, mọi sự việc đều được diễn ra đều đều và ít cao trào, song lại khiến mình rất khó có thể rời mắt một khi đã thực sự chú tâm. Bởi Erich Maria Remarque đã vô cùng xuất sắc khi kể một câu chuyện, xây dựng nên những nhân vật mà dù tất cả đã được diễn ra gần cả trăm năm trời, song lại hết đỗi chân thực và tạo dựng lên được những mối đồng cảm cực kỳ sâu sắc. Đọc câu chuyện của Kern, chứng kiến cuộc hành trình của anh, lặng đi trước những chính sách vô nhân tính của bè lũ Quốc xã hay rơi nước mắt trước sự diệu kỳ của tình người trong nghịch cảnh, mình lại càng cảm thấy biết ơn cuộc sống hiện tại xiết bao. Chí ít, trong thời bình, con người ta vẫn còn nhân dạng, vẫn là người – và thật sự được xem như một con người.

Chiến tranh có thể tước đi những tấm giấy tờ tùy thân, xóa bỏ sự tồn tại của hàng triệu con người vẫn đang thoi thóp thở, biến họ thành những cái bóng sống phải chui rúc giữa những góc phố tối tăm, phải đi đi về về giữa những đường biên vô hình chia cắt hàng miền lục địa, song, cái tàn bạo, vô nhân đạo của chiến tranh, hoàn toàn không bao giờ có thể làm lu mờ ánh sáng của sự thiện lương trong trái tim mỗi người, cũng chẳng thể nào đủ sức tước đi tình yêu và nhân tính – thứ đã giúp họ vùng lên và lay lắt tồn tại. Câu chuyện của Ludwig Kern, của Josef Steiner, của những con người bất hạnh không may sinh ra với dòng máu bị người ta chối bỏ, chính là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của tình yêu, niềm hi vọng, của những phẩm chất tốt đẹp ngự trị ở miền lãnh địa tôn quý mà cái xấu xa, bạo tàn hoàn toàn không thể đặt bước tới dẫu chỉ là một cái nhón chân.

TVT

  • Phòng TTTM & TH

Mới nhất

Cuốn sách là tập hợp những bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Bình trong những năm gần đây, cuốn sách tập trung vào ba nội dung chính là: Những suy nghĩ của bà về đất nước, Nhân dân và Đảng; về ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm; về sự nghiệp giáo dục của nước nhà.