Giữa cuộc sống bộn bề với nhiều mối bận tâm, suy nghĩ khiến cho ta đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi đôi chút để tìm lại
giây phút bình yên và hạnh phúc nhất cho riêng mình. Bất chợt, ta tự đặt cho mình
câu hỏi: “Ta sống để làm gì?”. Chắc
chắn một điều. Tất cả chúng ta ai sống trên đời này cũng đều mưu cầu hạnh phúc.
Ai cũng có lý tưởng và khát vọng sống. Ai cũng có hoài bão và ước mơ. Biến ước
mơ trở thành sự thật là một niềm vui, là niềm hạnh phúc không gì diễn tả. Có người cảm thấy hạnh phúc khi hằng ngày có được lương thực dùng đủ, hạnh
phúc khi có được việc làm ổn định, hạnh phúc khi có được vợ đẹp con ngoan, gia
đình đầm ấm yêu thương nhau, hạnh phúc khi có thật nhiều tài sản, của cải vật
chất dư đầy, cũng có người cảm thấy hạnh phúc thật giản đơn, hạnh phúc khi biết
cho đi, giúp đỡ những người nghèo khổ, sẻ chia những lời động viên an ủi khi ai
đó gặp chuyện buồn phiền. Cho đi từ những điều nhỏ nhặt nhất, khi ai đó vui, ta
cũng cảm thấy lòng mình vui. Cho đi khi ta biết mở rộng tấm lòng đối với mọi
người xung quanh. Cho đi không mong nhận lại. Có người đã dành cả đời để nhận
ra rằng hạnh
phúc không từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc không tự dưng có được, hạnh phúc
không ở đâu xa, hạnh phúc do chính bản thân của mỗi người tích lũy và phát
triển lên từng ngày.
Quyển sách “Cho đi là hạnh phúc” là
tác phẩm đầu tay của tác giả Nguyễn Thụy Thùy Diệu (bút danh Mưa Tím) được viết
bằng tất cả trải nghiệm,
cảm xúc thật của tác
giả xoay quanh những điều bình dị nhất của việc cho đi. Cho đi là hạnh phúc
– Cho đi bằng cả tấm lòng không
nghĩ gì đến lợi
ích cá nhân.
Tập thơ văn – “Cho
đi là hạnh phúc” gồm 45 bài, 312 trang được chia thành bốn phần với các
nội dung chính:
Phần 1: Cho đi là hạnh phúc;
Phần 2: Quyển sách – Ngôi nhà – Ngã rẽ cuộc
đời;
Phần 3: Viết
như “Thứ của” để dành;
Phần 4: Lời cảm ơn – Sự tri ân.
Nội dung quyển sách
chủ yếu tác giả viết về gia đình với kỷ niệm không thể nào quên, viết về người
cha quá cố với lòng ngưỡng mộ. Người đã dành cả đời lo nghĩ cho con cháu, đã
sống trọn vẹn chữ “tình”, đã giúp đỡ rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên thoát nghèo. Đôi tay ấy đã làm biết bao việc có ích cho đời, đã sống
và đã cho đi. Cho đi tình thương, sự quan tâm và chia sẻ không nghĩ gì đến bản
thân, ngay cả khi tuổi cao sức yếu, bệnh tật, Người cũng không nghĩ gì cho bản
thân mình. Người thật hạnh phúc vì đã cho đi.
Bên cạnh đó, quyển
sách còn là trải lòng của tác giả về cuộc sống. Tác giả đã viết về ngôi trường
nơi tác giả làm việc với lòng tri ân sâu sắc, bạn đọc sẽ thoáng thấy đâu đó
hình ảnh thầy cô, bạn bè, viết về nghề, về việc tự học của sinh viên. Lời văn,
lời thơ tuy không được trau chuốt nhưng chứa đựng nhiều tâm tình, tác giả viết
theo từng cung bậc cảm xúc đang trào dâng trong lòng tạo cho người đọc cảm giác
gần gũi và thân thương nhất.
Có nhiều cách để cho đi, và tác giả đã chọn cách cho đi từ
những điều đơn giản nhất cho đi bằng những lời động viên, an ủi khi
ai đó gặp chuyện buồn phiền, cho đi chút quà nhỏ trong khả năng tác giả có, cho
đi tình thương, sự quan tâm, lòng trắc ẩn, sự bao dung và tha thứ…
Mong quyển sách chạm đến trái tim bạn đọc, mong
nhận được sự yêu thương chia sẻ, mong có nhiều tấm lòng, nhiều bàn tay nối kết
những bàn tay, để mang yêu thương, chia sẻ đến với các em học sinh, sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già, những người nghèo khổ cần giúp đỡ. Với chút
quà nhỏ tuy không đáng là bao, nhưng sẽ ấm lòng người đón nhận.
SÁCH ĐANG CÓ TẠI THƯ VIỆN TỈNH TÂY
NINH.